Gặp mặt vào buổi chiều, Lục Thành nhanh chóng phát hiện ra Tạ
Thanh hôm nay trầm mặc hơn thường ngày. Ngồi ở hàng ghế phía trên,
không nói tiếng nào mà cúi đầu ngây người.
Bên ngoài hoạt động đi thảm đỏ đang diễn ra, cô như cũ không cần đi
thảm đỏ, bởi vì cô muốn tiếp tục là “Người thần bí”. Mặc kệ những người
bên ngoài suy đoán như thế nào, cô cũng sẽ không đứng ra xác nhận, phía
Văn hóa Thành Thư cũng sẽ không đưa ra bất kỳ câu trả lời chắc chắn nào.
Trước khi nghi thức thảm đỏ kết thúc, Lục Thành có khoảng 20 phút
được nhàn rỗi.
Đứng trên bục diễn thuyết hắn nghiêm túc nhìn cô chăm chú hơn hai
phút, hắn đi về hướng cô ngồi.
Ngày hôm qua cô cùng Nhất Sinh Thư đi ăn cơm, hắn bị chuyện này
quấy nhiễu đến mức hầu như một đêm không ngủ.
Cuối cùng, cô cùng Nhất Sinh Thư đã trở thành đồng nghiệp thân
thiết, mà đồng nghiệp thân thiết thì càng dễ tìm được những tiếng nói
chung.
Hắn không nhịn được mà lo lắng.
Vì thế, bây giờ nhìn cảm xúc của cô không tốt… Ngược lại hắn không
chút phúc hậu mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu cô cùng Nhất Sinh Thư cơm nước
xong tâm tình rất tốt, hắn thực sự không biết mình nên làm cái gì.
“Tạ Thanh.” Hắn nhẹ giọng gọi cô, đầu vai cô khẽ run, ngẩng đầu lên
một chút.
Trong khoảnh khắc hai người đối mặt, Lục Thành ngơ ngẩn một chút.