“Lục Thành”: Sợ cô cảm thấy kỳ quái, trước mắt giải thích cho cô một
chút, cái chia sẻ trên Weibo này là chúng tôi nhờ Nhất Sinh Thư viết.
“Lục Thành”: Ngụy tổng lo lắng truyền ra những tin đồn không tốt,
trước kia chúng ta cũng từng gặp vấn đề này rồi, cho nên tương đối lo lắng.
Vẫn còn một tin nhắn nữa. Nhìn đến thời gian gửi, gửi đi sau hai tiếng,
thời gian gửi đi là ba giờ sáng.
“Lục Thành”: Nhưng không có ý tứ gì khác, không ảnh hưởng đến cô
và Nhất Sinh Thư, về sau hai người hẹn đi ăn cơm có thể đi như thường.
Câu cuối cùng này làm cho Tạ Thanh cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Cô muốn nói cho Lục Thành, tôi sợ ảnh hưởng đến hợp tác giữa anh
và anh ta nên mới đi cùng hắn đi ăn cơm.
Nhưng những lời này, thật sự không thể nào nói thành lời ---- vì sao cô
lại băn khoăn? Vì sao phải giải thích như vậy? Nếu Lục Thành truy hỏi, cô
sẽ trả lời như thế nào?
Cô không thể nào nói cho hắn, bởi vì cô động lòng với hắn? Không,
thật ra là sau thời điểm hưng phấn ngắn ngủi kia cô đã suy nghĩ kỹ, cô vĩnh
viễn sẽ không nói chuyện này với hắn.
Đối với việc lập gia đình không có chút hứng thú cũng không có tin
tưởng. Hơn nữa, cũng không có lý do gì để đầu tư quá nhiều tình cảm vào
những thứ như vậy. Động lòng, vậy chỉ nên dừng ở động lòng là tốt rồi.
Trong những quyết định lớn như vậy, cô có thể dễ dàng bỏ qua một
bên. Tuy nhiên ngay lập tức những cảm xúc ấm ức đâu đó vẫn quấy nhiễu
cô.