Ngụy Bình cho rằng, Tạ Thanh có thể viết một bộ về thanh xuân vườn
trường, không những có thể làm cho bản thân cô có thể thư giãn một chút,
còn có thể tránh nhàm chán khi cứ phải liên tiếp xây dựng một thế giới
tưởng tượng rộng lớn. Đồng thời còn có thể tạo ra một làn sóng thảo luận
cho người đọc.
Thể loại thanh xuân vườn trường có lẽ khó có thể mang lại danh tiếng
chấn động, nhưng viết về chủ đề đang hot rất dễ được lan truyền.
Sau khi nói chuyện với Ngụy Bình về ý tưởng này, Tạ Thanh cảm thấy
tuy rằng bản thân mình không có kinh nghiệm sáng tác thể loại thanh xuân
vườn trường, nhưng cũng không phải là không thể thử nên liền đồng ý.
Lục Thành suy nghĩ gật đầu: “Viết xong phác thảo chưa?”
“Nhanh thôi,” Tạ Thanh nói, “Viết xong đưa cho anh xem.”
Lục Thành nói được, không tiếp tục nói sâu đến công việc, tìm một
chủ đề khác để nói.
Trò chuyện trò chuyện, hắn phát hiện tâm tình của cô đã tốt lên, tươi
cười trên mặt cũng đã nhẹ nhàng tự nhiên.
Hắn rất có cảm giác thành tựu.
Sau đó quá trình của cuộc họp thường niên diễn ra như thường không
có gì kỳ lạ, Nhất Sinh Thư ngẫu nhiên còn tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng
Tạ Thanh, nhưng Tạ Thanh vẫn duy trì thái độ khách khách khí khí với
hắn. Bởi vì lo lắng của Văn hóa Thành Thư về dư luận hôm trước, hắn cũng
không thể hẹn cô ra ngoài một mình được nữa.
Liên quan đến việc hầu như mọi người đều tò mò xem Tạ Thanh có
phải là “Người thần bí” không, ngay cả chính chủ lẫn người đại diện cũng