Dặn dò cô không được để lộ là mình có tiền, bằng không sẽ không an
toàn vân vân mây mây….
Tạ Thanh chỉ cười lắng nghe, cô Tạ Thanh đối với bộ dáng nghe một
cách hững hờ của cô hiển nhiên bất mãn, véo cô một cái: “Con nghe lời đi,
cô đang nghiêm túc có biết không hả? Nói cho con biết, chuyện này ngay
cả dượng cô cũng không nói.”
“Dạ dạ dạ con biết rồi…” Tạ Thanh liên thanh đồng ý.
Đạo lý này cô cũng hiểu.
Sở dĩ cô nói cho bà ấy, một là xuất phát từ sự tín nhiệm vào người
mình yêu thương, hai là có chút tính toán nho nhỏ.
- --- quả nhiên, cô Tạ Thanh sau khi nghe xong, như cô dự đoán mà
đem những chuyện xem mắt trước đó đẩy đi.
Cô gái nhỏ nhà mình tuổi còn trẻ đã có thể kiếm được hơn một ngàn
vạn, đâu cần phải đi xem mắt cơ chứ?
Cô có thể đi đâu để tìm được người môn đăng hộ đối để con bé xem
mắt đây?
*****
Tranh thủ nghỉ Tết, Tạ Thanh đã viết xong cốt truyện cho bộ truyện
mới, tên cũng được đặt rất nghệ, <Cảnh xuân năm ấy>.
Cốt truyện cũng không dài, cô đánh máy một bản, gửi cho Lục Thành.
Thuận tiện gửi bản sau cho Ngụy Bình, Ngô Mẫn, cùng vài vị biên tập của
Văn hóa Thành Thư.
Ngày mùng tám, mọi người bắt đầu đi làm, việc đầu tiên chính là mở
họp thảo luận bản cốt truyện của cô.