Nhưng trong cốt truyện của cô, chính là áp lực học tập, bắt nạt trong
trường học, thống khổ mờ mịt tuổi dậy thì, đã thế gia đình của nhân vật
chính cũng không hạnh phúc.
“Cái này không phải là ngôn tình.” Ngụy Bình lắc lắc đầu, “ Tuy rằng
<Tố Phong Nguyệt> không phân là ngôn tình nhưng ít ra cũng có tình yêu
ở đó. Mà cơ bản là đề tài huyền huyễn bản thân đã tràn đầy nhiệt huyết,
thiếu một chút tình cảm cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ.”
Đề tài thanh xuân vườn trường lại không giống vậy. Người đọc muốn
là thuần ngọt văn, ai muốn xem bắt nạt trong trường học chứ?
Lục Thành chăm chú nhìn cốt truyện trong tay trầm ngâm không nói.
Những gì Ngụy Bình phân tích đều đúng, đứng ở góc độ thị trường
văn học mạng mà nói, áng văn này không có khả năng được hoan nghênh.
Nhưng hắn không nghĩ đến việc phủ nhận cái cốt truyện cô viết.
Hoặc là nói hắn không có dũng khí phủ nhận những gì cô viết.
Hắn suy nghĩ, viết ra những giả thuyết như vậy, có phải là có liên quan
đến quá trình trưởng thành của cô không.
Thật ra hắn đã sớm hiếu kỳ với những gì cô đã trả qua. So với hắn, cô
còn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng phong cách hành xử còn dứt khoát hơn so với
hắn. Chỉ cần cô ấy nói muốn từ bỏ, là có thể cắt đứt một cách vô tình.
Khởi Văn đã đem đến đả kích rất lớn với cô, nhưng loại tính cách này
không phải là được hình thành từ một hai lần gặp khó khăn.
Nếu như cốt truyện này thật sự xuất phát từ quá trình trưởng thành của
cô, cô đem nó viết ra như vậy, rõ ràng là cô ấy có nhu cầu được thổ lộ, cho
dù là trong cuộc sống hàng ngày cô không hề nhắc tới.