Lục Thành cầm cốt truyện ngồi trên sô pha: “Bàn bạc với cô về truyện
mới một chút.
Tạ Thanh à một tiếng, cũng ngồi xuống.
Trước khi đến, Lục Thành đã suy nghĩ kỹ càng vài lần chuyện sẽ nói
với cô như thế nào. Nhưng sau đó, hắn lại do dự một hồi lâu.
Rốt cuộc cũng mở miệng: “Truyện mới của cô… có phải là có đề cập
đến những chuyện bản thân đã trải qua không.”
“Cái gì?” Cô sửng sốt, chợt lắc đầu, “Không có.”
Nhưng sống lưng của cô căng thẳng, hắn nhìn ra cô không được tự
nhiên.
Chính là không được tự nhiên vì tâm sự bị nhìn thấu.
“Tôi không có ý gì khác.” Lục Thành cười cười, trước tiên thẳng thắn
nói qua vấn đề, “Tôi nói rõ cho cô biết trước, đứng ở góc độ thị trường mà
phân tích, thành tích của áng văn này sẽ không quá tốt, không thể nào so
với <Thanh Châu Lục> hay <Tố Phong Nguyệt>.”
Hắn vẫn luôn chú ý đến cô, nhìn đôi môi mỏng hình củ ấu xinh đẹp
nhấp nhấp.
Dùng một chút, hắn lại nói: “Quá thâm trầm. Đối với văn học mạng,
khẩu vị của người đọc thiên về nhẹ nhàng, đại đa số đều là đọc để giải trí.”
Ánh mắt của Tạ Thanh dừng ở cốt truyện được đóng dấu trên tay hắn,
trầm mặc một lát, đưa tay lấy tờ giấy: “Tôi viết một câu chuyện khác.” Nói
xong, thủ thế như đang muốn xé toang đi.
Có thể thấy được tâm tình cực kỳ dao động.