Các nhà văn thường là như vậy, viết như một cách họ thổ lộ nỗi lòng,
rất nhiều người đem cảm xúc tiêu cực đặt trên ngòi viết, dùng nhiều loại từ
ngữ phong phú có liên quan hoặc không liên quan mà bộc lộ nội tâm. Hắn
đã từng trải nghiệm điều này khi bắt đầu đi học nước ngoài. Thay đổi hoàn
cảnh quá đột ngột làm hắn khó có thể thích ứng, hắn đã điên cuồng viết đủ
thứ thơ bằng tiếng anh.
Nếu cốt truyện này của cô cũng xuất phát từ nguyên nhân này, hắn
không thể không cho cô viết ra.
Nhưng mâu thuẫn ở chỗ hắn không thể để cô tùy tiện viết ra một tác
phẩm có thể bị vùi dập ngoài thị trường, khiến cô lãng phí mấy tháng liền.
Cho dù hắn có thời gian, cô cũng không có thời gian để lãng phí. Mấy
tháng liền có thể làm cho độ nóng của cô giảm xuống rất nhiều, cô còn có
một chiến dư luận cần phải đánh.
Sau một hồi trầm ngâm, Lục Thành mở miệng: “Chờ cô ấy trở lại, tôi
sẽ nói chuyện với cô ấy.”
Trước khi cô quay lại, hắn cũng muốn nghĩ xem, chuyện này nên làm
thế nào.
*******
Giống như năm trước, mười sáu tháng giêng Tạ Thanh mới quay về
Bắc Kinh. Nghỉ ngơi đến trưa, ngày mười bảy tháng giêng mới bắt đầu đi
Thành Thư Văn Hóa bắt đầu viết bản thảo.
Lục Thành nghe cô đến, trực tiếp cầm cốt truyện vào văn phòng của
cô. Hai người nửa tháng không gặp, khi chạm mắt nhau theo bản năng cười
một cái, sau đó Tạ Thanh hỏi: “Có việc gì sao?”