Lúc đó Tạ Thanh vẫn còn đang thảnh thơi nghỉ phép, dự định qua Tết
Nguyên tiêu mới quay về Bắc Kinh. Ngụy Bình sau khi do dự một lát, nói:
“Tạ tiểu thư không có ở đây, tôi nói thẳng…”
Lục Thành nhìn chăm chú vào trang A4 trong tay, gật đầu: “Ừ.”
Ngụy Bình nói: “Tôi không nghi ngờ về năng lực viết lách của cô ấy,
nhưng tôi cảm thấy áng văn này… thật sự không được.”
Hai vị biên tập đang tham dự cũng gật đầu phụ họa.
Lục Thành nâng mí mắt: “Ý cô là sao?”
“Chính là… nó không thích hợp với môi trường văn học trên mạng.”
Biểu tình của Ngụy Bình phức tạp, “Quá thâm trầm.”
Lúc nói chuyện với Tạ Thanh về đề tài thanh xuân vườn trường, ý tứ
là để cô viết một bộ truyện ngọt.
Rất nhiều năm trước khi chủ đề thanh xuân vườn trường bắt đầu nổi,
khi đó chính là lưu hành mất mát, nỗi đau thời thanh xuân. Nhưng hai năm
gần đây, thị trường không còn giống như vậy nữa, ngọt văn đang nổi,
những áng văn thanh xuân vườn trường gặt hái thành công phần lớn có
những tính chất đặc biệt như sau: Ngọt, sủng, nhẹ nhàng, câu chuyện đơn
giản, có thể giúp độc giả gợi nhớ thanh xuân.
Nhưng cốt truyện của Tạ Thanh thì ….
Không chỉ là không ngọt, thậm chí cũng không phải thanh xuân đau
đớn, là một đề tài cực kỳ chân thực.
Cái người đọc muốn thấy chính là những thiếu nam thiếu nữ thanh
xuân dào dạt, tiếp theo đó là tình yêu tuy không được ủng hộ nhưng đó là
tình yêu đơn thuần, ngây thơ không tạp chất.