không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, mọi người cũng không có thể có bất kỳ biện
pháp gì khác.
Vẫn cứ như vậy, tiếp tục suy đoán.
Sau cuộc họp thường niên không lâu, theo thường lệ sẽ là năm mới.
Cô của Tạ Thanh năm ngoái đã chọn được nhà cho ông bà nội cô, thanh
toán tiền cọc. Tạ Thanh tranh thủ ngày nghỉ bay về thanh toán phần còn lại.
Tuy rằng giá nhà ở Vĩnh Châu không quá cao, mọi người cũng biết Tạ
Thanh kiếm được tiền, nhưng nghe cô thanh toán hết phần còn lại, vẫn có
chút bất ngờ.
Cô Tạ Thanh cũng muốn dặn dò kỹ càng cô một phen, dạy cô cách
quản lý tài chính. Để sau này kết hôn còn biết cách quản lý chi tiêu trong
nhà, mới không xảy ra mâu thuẫn.
Sau khi kiên nhẫn nghe xong, Tạ Thanh nhỏ giọng nói cho cô mình:
“Con nói chuyện này với cô, cô đừng có nói với ông bà nội, con sợ ông bà
không chịu được.”
Cô Tạ Thanh sợ hãi: “Có chuyện gì?”
Tạ Thanh ép giọng nói mình xuống thấp: “Năm ngoái con kiếm được
hơn một ngàn vạn.”
Cô Tạ Thanh bị dọa ngốc, đứng thẳng bất động một hồi lâu, mới run
run nói một câu: “Thật sao?”
Tạ Thanh gật gật đầu: “Nếu không con với cô ra ngân hàng kiểm tra
một chút?”
“… Không cần.” Cô Tạ Thanh đờ đẫn lắc đầu, một lúc lâu sau, mới có
thể phản ứng lại, lại bắt đầu một đợt dặn dò khác.