giả nổi tiếng đương đại của nước ta – Người thần bí của Văn hóa Thành
Thư – Ngọc Ly – Tạ Thanh.”
Cò chưa nói xong, cô đã cười nghiêng cả sang một bên, tiện tay ôm
một cái gối bên ghế sô pha, vừa cười vừa nói: “Đừng làm rộn.”
“Khí phách chưa?” Lục Thành cười như không cười ngồi một bên
nhìn cô, “Tôi chính là …. ‘người đại diện của người đạt một chuỗi danh
hiệu kia – Ngọc Ly – Tạ Thanh, Lục Thành.”
Cô ngồi thẳng người, tóc bị cọ có chút rối. Ý cười vẫn còn trên môi,
mi mắt cong lên hỏi hắn: “Độ hot trên internet giảm xuống, không quan
trọng hay sao?”
Lục Thành: “Nhìn qua cốt truyện của áng văn này chắc cũng sẽ không
viết quá dài?”
“Hơn hai mươi vạn chữ, không vượt qua ba mươi vạn.” Cô nói.
“Vậy còn có thể, xấp xỉ ba tháng có thể viết xong.” Hắn nhẹ nhàng
cười, “Ảnh hưởng không quá lớn.”
Huống hồ, tuy rằng đối với độc giả nhân khí có thể giảm sút nhưng
một khi nhận được giải thưởng, cũng sẽ xuất hiện trên các phương tiện
truyền thông chính thống, đó cũng là một loại tiếp xúc.
Cuối cùng hắn nói: “Cứ an tâm viết đi, những cái khác tôi sẽ giải
quyết.”
“Được.” Tạ Thanh thở ra gật gật đầu.
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bên trong mỗi người nhẹ
nhõm, bọn họ an tĩnh một chút, Lục Thành lại nói: “Nếu đang viết nhưng