<Tống khi hương vị>; Kẻ thần bí của Văn hóa Thành Thư, tác phẩm <Cảnh
xuân năm ấy>.
Trong hội trường vang lên một tràng vỗ tay theo đúng lễ tiết.
Người chủ trì chờ đến khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, tiếp tục nói: “Xin
mời những tác giả đoạt giải lên sân khấu; xin mời Khách quý lên trao giải,
Thành viên Ban trị sự Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc, nhà văn mạng trứ
danh Nhất Sinh Thư lên đài trao giải.”
Lại một tràng vỗ tay như sấm dậy, sắc mặt Tạ Thanh lạnh lùng.
Ngô Mẫn nhìn Lục Thành theo bản năng, biểu tình của hắn so với Tạ
Thanh còn lạnh hơn một ít.
Lúc trước Tạ Thanh không nhìn qua hoàn toàn quá trình được sắp xếp
nhưng hắn đã xem qua.
Theo sắp xếp ban đầu, phân đoạn trao giải có tổng cộng bốn vị khách
quý, được chia ra trao Giải vàng, Giải bạc, Giải đồng cùng những Giải
thưởng nhỏ kh.
Vừa rồi, ở phần phát những giải thưởng nhỏ khách quý biến thành hai
người, trong đó có một vị nguyên bản là muốn trao Giải bạc, chính là Lãnh
đạo Cục Văn hóa địa phương.
Nhưng cái kiểu điều chỉnh nhỏ nhặt này bình thường trong những lễ
trao giải thường xuyên xảy ra, lúc đó Lục Thành cũng không quá để ý.
Bây giờ mới biết là cái gì.
Chỉ là không hiểu rõ lắm vì cái gì mà cuối cùng Nhất Sinh Thư đã đến.
Là do ban đầu Ban tổ chức không mời được hắn, sau đó lại thuyết
phục được hay là hắn chủ động đề nghị?