- -- Nhất Sinh Thư từng bước ép sát Tạ Thanh, cũng không phải đơn
thuần áy náy hoặc hâm mộ tài hoa.
Thời điểm ban đầu có lẽ giống như hắn lúc ban đầu chỉ là đơn thuần
thưởng thức tài năng của cô, đứng ở góc độ văn học cho rằng cô không nên
bị mai một.
Nhưng tiếp xúc lâu dần, cảm tình chậm rãi thay đổi.
Một cô gái có tài lại cứng cỏi như vậy, mị lực bắn ra tứ phía. Hắn cũng
bị cô làm cho mê mẩn, dựa vào cái gì cảm thấy Nhất Sinh Thư sẽ không?
Hai người theo lễ tiết mà bắt tay, từng người không tự chủ được mà
dùng lực, cho đến khi nhiếp ảnh gia chụp xong ảnh chung, người lãnh
thưởng cùng khách quý xuống sân khấu mới buông ra.
Lục Thành vô cùng tin tưởng, sau khi lễ trao giải kết thúc, Nhất Sinh
Thư sẽ xuất hiện trước mặt Tạ Thanh đi tìm cảm giác tồn tại. Vừa vặn sau
đó còn có một bữa tiệc tối, những kiểu yến hội này là một nơi thích hợp để
trò chuyện.
May mắn thay, may mắn thay, trước đó hắn đã sắp xếp hành trình sau
đó.
Ngồi lại ghế ngồi, Lục Thành lấy di động ra, không tiếng động mà gửi
cho Ngô Mẫn một tin nhắn Wechat: “Liên lạc với xe chuyên dùng đi Tam
Hiệp, sớm hơn hai tiếng.”
Ngô Mẫn ngồi bên cạnh hắn, khó hiểu mà quay đầu nhìn hắn một cái,
trả lời: “?”
“Lục Thành”: Ừ.
Ngô Mẫn không hỏi gì thêm: OK.