Tiếp theo thấy Lục Thành dựa sát hơn qua về một bên còn lại, nhỏ
giọng hỏi Tạ Thanh: “Xe đi Tam Hiệp tới sớm, cô xem chúng ta trực tiếp
đi, không đi dự tiệc tối được chứ?”
Cái này chính là ý muốn của Tạ Thanh, căn bản cô cũng không thích
những loại xã giao này, lập tức gật đầu.
Lục Thành thả lỏng, sửa sửa áo khoác âu phục, mỉm cười nhìn về phía
sân khấu, chuyên tâm xem nghi thức kế tiếp.
*******
Lúc tiệc tối bắt đầu, Nhất Sinh Thư đợi Tạ Thanh đã lâu nhưng không
thấy kết quả, đành phải nhờ nhân viên công tác dò hỏi xem người của
Thành Thư Văn Hóa đang ở đâu.
Nhân viên công tác báo lại: “Giống như có việc gì gấp, đi trước rồi.”
Mặt Nhất Sinh Thư tái xanh.
Trên chuyến xe chuyên dụng để đi Tam Hiệp, hai người đều ngồi ghế
sau. Phải ngồi xe mấy giờ liền, khó tránh khỏi việc dừng lại ở trạm nghỉ
chân ở đường cao tốc.
Tạ Thanh không xuống xe, Lục Thanh tranh thủ đi siêu thị. Sau khi xe
lại khởi hành, hắn mở ra một gói gì đó xé mở.
Mở hộp ra, lấy một cái, lại xé mở đóng gói, đưa cho Tạ Thanh.
Tạ Thanh khách khí xua tay theo phản xạ có điều kiện: “Không cần,
cảm ơn.”
“Ăn đi.” Lục Thành cười nhạt, “Còn phải đi ba tiếng nữa.”