Cô chần chừ một lúc, duỗi tay tiếp nhận, sau đó xoay người, cúi đầu
lục lọi gì đó trong ba lô.
Chỉ trong chốc lát, lấy ra một gói đồ ăn nhỏ màu bạc hút chân không
cho hắn.
Lục Thành nhận được nhìn thấy, đặc sản Hồ Nam, cá cay.
Mang theo cá khô tùy thân, con nhím nhỏ biến thành con mèo nhỏ.
Trong lòng hắn chế nhạo, tiện tay mở ra ăn.
Cá khô này đúng là rất cay, đối với hắn mà nói có hơi cay hơn một
chút, nhưng hắn ăn đến mức tâm tình không tồi, vừa nhai vừa xem núi non
trập trùng ngoài cửa sổ.
Hắn quay đầu ngắm phong cảnh, đối với cô mà nói vừa vặn.
Cô len lén nhìn sườn gò má của hắn.
Hắn thật là đẹp mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn cô đã cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong
khoảng thời gian gần đây, mỗi lần cô đều thầm than cô cảm thấy trái tim
mình ngày càng mềm.
Đều nói tâm sinh tướng, hắn xuất phát từ ngành Văn học, mặt mày
luôn có một loại cảm giác văn nhược đặc trưng của những người làm Văn
học.
Nhưng cùng lúc đó, tổng quan khuôn mặt còn bộc lộ một loại chính
nghĩa.
Ở rất nhiều thời điểm chính là có ý nghĩa là kiên cường, đối lập với
văn nhược, nhưng hai loại cảm giác này kết hợp lại rất thích hợp.