Cái kết hợp vừa đúng đó lại chính là bộ dáng cô thích.
Cá khô hơi cứng, một bọc nhỏ cũng đủ để ăn thật lâu. Hắn ăn thật lâu,
cô cũng có thể nhìn thật lâu.
Chờ đến khi hắn ăn xong cúi đầu đem rác bỏ vào túi ni lông, cô mới
vội vàng thu hồi ánh mắt lại.
Sau khi thu hồi rác xong xuôi, ánh mắt Lục Thành dừng trên tay cô.
Một hồi lâu, đồ ăn trong tay cô mới ăn có một phần ba.
Không hợp khẩu vị?
Hắn nghĩ nghĩ, lại lật gói khoai tây chiên ra: “Ăn chút đồ mặn?”
“Dạ?” Bộ dáng của cô như vừa mới hoàn hồn, sửng sốt một chút,
“Không cần…” Vừa nói vừa cúi đầu cắn một miếng.
Lục Thành lúc này mới chậm chạp ý thức được: “Đang suy nghĩ
chuyện gì?”
Cô gật gật đầu.
Hắn vội nói: “…. Không quấy rầy cô nữa.”
Hắn sợ cô đang suy nghĩ đến cốt truyện.
Tác giả khi nghĩ đến cốt truyện khi bị quấy rầy, phần lớn đều cảm thấy
vô cùng bực bội.
Hắn không muốn cô cảm thấy hắn phiền.
Lần thứ hai Lục Thành cố tình quay đầu nhìn về cửa sổ, nhưng bởi vì
cố tình, biên độ lớn hơn so với khi nãy.