Cô cầm lên xem, hắn quét mắt qua theo bản năng, nhìn thấy người gọi
đến là “Lưu Cẩm.”
“A lô, Lưu Cẩm?” Tạ Thanh nhấn phím nhận điện, vừa mới nói ba
chữ tiếng thét chói tai từ đầu biên kia làm cô không thể không đem điện
thoại đưa ra xa.
“Thanh Thanh!!! Cậu với Thư Đại rốt cuộc sao lại thế này! Cậu nhanh
chóng nói thật cho tôi đi!!!” Giọng nói của Lưu Cẩm hưng phấn kích động,
tràn ngập cảm giác hăng tiết khi nghe ngóng bát quái.
“…” Tạ Thanh nhìn chằm chằm điện thoại hai giây, chờ cô ấy gào
xong rồi, mới đem điện thoại để sát vào tai, “Cái gì chứ?”
“Cậu thực sự không biết hay đang làm bộ với tôi thế???” Lưu Cẩm
tiếp tục thét chói tai, “Bình luận trên Weibo của hắn với Weibo của Văn
hóa Thành Thư nổ tung rồi!!!”
Tạ Thanh càng thêm mờ mịt: “Cậu nói rõ ràng…”
“A, cậu thực sự không biết?” Lưu Cẩm điều chỉnh cảm xúc một chút,
“Truyện mới của cậu trên Mặc Nhiên…” Lục Thành ngồi bên cạnh cũng
nghe được rõ ràng: “Hắn mới vừa thưởng cho cậu một trăm vạn!!!”