nghị luận, nhưng chỉ mang tính chất phụ trợ, như cũ mọi thứ đều tập trung
vào tác phẩm.
Nhất Sinh Thư làm như vậy, lại không hề liên quan đến tác phẩm của
cô, sẽ làm cho mọi người tập trung vào mức thu nhập cùng với vấn đề tình
cảm mà thảo luận.
Tạ Thanh chán ghét loại cảm giác này.
Hơn nữa, cô không kiềm chế được mà suy nghĩ, nếu người bên cạnh
cũng thực sự cho rằng cô cùng Nhất Sinh Thư có cái gì đó, cô nên làm gì
bây giờ.
Cố gắng hòa hoãn cảm xúc, cô nhìn chăm chú vào sắc trời dần tối tăm
cùng núi non mênh mông trập trùng an tĩnh một lát, gằn từng chữ nói:
“Nhất Sinh Thư thật đáng ghét!”
Đây là lời nói thật, cô nói đến tình cảm chân thật. Nhưng nói xong, cô
lại cực kỳ khẩn trương, cực kỳ chột dạ đế mức cô cũng không dám nhìn
hắn.
Im lặng trong chốc lát, nghe được hắn nói: “Tôi biết cô không thích
hắn.”
Lục Thành hạ giọng nói: “Kéo cô đi sớm như vậy thực ra là để trốn
hắn.”
Tạ Thanh kinh ngạc mà nhìn về phía hắn.
Lục Thành có chút lúng túng hơi tránh né, gật đầu thừa nhận: “Không
phải xe đến sớm, tôi sợ hắn sẽ gây chuyện vào tiệc tối nay.”
Tâm tình của Tạ Thanh càng trở nên phức tạp.