Ngừng một chút, hắn lại nói: “Đừng để ý đến hắn, đợi đến khi về lại
Bắc Kinh tôi sẽ giải quyết việc này.”
Tạ Thanh: “Giải quyết như thế nào?”
“Chờ tôi chậm rãi suy nghĩ đã.” Hắn cười nhạt, “Không phải là chuyện
gì lớn, không khó giải quyết, cô yên tâm.”
Tạ Thanh gật gật đầu. Cô tin hắn, nhưng không tự chủ được mà nổi
lên suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào.
Chuyện này thực sự là rất phiền mà.
******
Hơn tám giờ tối, xe rốt cuộc cũng đến nơi.
Lục Thành chọn khách sạn ở Tây Lăng Hạp, điểm tốt là rất gần khu
tham quan, chỉ có 200m đi bộ; nhưng điểm chưa tốt chính là một khách sạn
đặt trên núi như vậy điều kiện thật sự có hạn, hắn đã tận lực chọn nơi tốt
nhất, nhưng vẫn chỉ là một nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn.
Tạ Thanh ngược lại kén chọn nơi ở, thu thập mọi thứ xong, liền nằm
trên giường nghỉ ngơi.
Qua một lát, Lục Thành gửi tin nhắn WeChat tới: Đi ăn cơm thôi.
Đầu óc muốn cô đứng dậy, nhưng thân thể cực kỳ mệt mỏi hoàn toàn
không có ý định động đậy.
Hơn nữa ăn vặt trên đường, bây giờ cô cũng không quá đói, liền trả
lời: Mệt mỏi quá, không muốn động đậy, anh đi ăn đi, tôi muốn ngủ sớm
một chút.
Lục Thành nhìn tin nhắn WeChat giãy giụa một chút.