nhắn.
“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Tôi thức dậy rồi, đi loanh quanh một chút,
có việc gì gọi tôi ~
Sau đó đi xuống lầu.
Tuy là khách sạn tư nhân, nhưng vẫn có người trực ban 24 giờ. Lúc
này ở bàn trực ban đã có một cô gái nhỏ nhìn ra khoảng 16-17 tuổi, phỏng
chừng là con gái của ông chủ, cuối tuần trở về phụ giúp.
Cô bé ngồi ở bàn tiếp tân làm bài tập, nhận ra có người tới, ngẩng đầu
chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”
“Xin chào.” Tạ Thanh cười, đi đến, đầu tiên hỏi cô bé vào lúc này gần
đây có chỗ nào có thể đi dạo không.
Cô bé thuần thục cầm bản đồ đưa cho cô, chỉ tay lên bản đồ giải thích:
“Chỗ này đều là chỗ tham quan, 7 giờ mới mở cửa. Nhưng phong cảnh
xung quanh cũng không tồi, chị có thể đi dọc theo con đường này. Đằng
sau chỗ này có một thôn nhỏ, chỉ có người bản xứ chúng em, hiện tại có
chợ sáng, nếu chị có hứng thú có thể đi xem.”
“Được, chị cảm ơn.” Tạ Thanh tự mình cầm lấy bản đồ lại nhìn, đi ra
ngoài cửa.
Lục Thành sắp xếp hành trình ở chỗ này bốn ngày ba đêm, khu tham
quan xem non nước cần rất nhiều thời gian, Tạ Thanh tính toán trước mắt
đi xem thôn kia xem thử.
Đối với nhà văn mà nói, non nước là phong cảnh, người cũng là phong
cảnh. Non với nước kết hợp tạo thành thế giới dưới chân, còn người với
người kết thành những câu chuyện trước mặt họ.