Khách sạn nằm ở trước mặt thôn, từ khách sạn đi vòng sang con
đường nhỏ bên cạnh, thôn xóm náo nhiệt như đang hiện ra trước mắt. Thôn
không lớn, chợ sáng cũng không có một địa điểm cố định, tất cả mọi người
đều bày bán ven đường. Có cả đàn ông lẫn phụ nữ, vợ chồng cùng nhau
bận rộn cũng nhiều, phần lớn hàng hóa được bày bán là nông sản cũng đồ
dùng sinh hoạt, cũng có mấy quầy bán cá, là cá tươi vừa được bắt lên từ
sông.
Mấy thứ này Tạ Thanh không mua được, chỉ đi qua chỗ bán điểm tâm
mua một cái bánh đậu [1]. Vừa trả tiền xong, một đám nhóc mười một
mười hai tuổi đi ngang qua, mồm năm miệng mười ở bên cạnh chọn món
ăn.
[1]
豆沙饼 - Bánh nhân đậu.
Chủ quán tay chân lanh lẹ, nhanh chóng đưa cho bọn trẻ những món
đã gọi trước đó sau khi gói gọn gàng, trả xong tiền, bọn trẻ kéo thành một
hàng chạy con đường lên núi, còn có người nói: “Mau mau mau, không kịp
rồi, không kịp rồi!”
Tạ Thanh phì cười, nhìn lại chủ quán, thuận miệng hỏi chủ quán: “Tụi
nhỏ là đi học sao ạ? Chủ nhật còn đi học?”
“Ai, lớp 6 [2].” Chủ quán vừa cười vừa thở dài, nói với cô với ngữ âm
địa phương, “Bây giờ trẻ con có áp lực rất lớn nha, mỗi ngày bài tập nhiều
đến chất thành đống.”
[2] Ở Trung Quốc, giáo dục tiểu học 6 năm, bọn nhóc này đang học
cuối cấp nên sắp phải thi chuyển cấp.
Tạ Thanh phụ họa hai câu, nói may mình sinh ra sớm, sau đó chào tạm
biệt chủ quán trong tiếng cười, tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ phía
trước.