mặt công trình cũng không có đạo lý làm đến như vậy. Những phòng học
đó đại khái đều có người thực sự dùng.
Cô bắt đầu tưởng tượng đến những khía cạnh khác, còn chưa kịp nghĩ
ra được lý do gì thì nhìn thấy bảo vệ ngáp một cái bước ra từ phòng thu
phát.
Là một anh chàng chừng hai mươi tuổi, chắc là trực ban cũng có chút
nhàm chán, liền nhìn cô hỏi: “Khách du lịch à?”
“Ừ.” Tạ Thanh gật gật đầu, sẵn hỏi cậu ta, “Trường học này có bao
nhiêu người?
Bảo vệ nói: “Nhiều hơn năm trăm.”
“Nhiều như vậy sao?” Tạ Thanh quay đầu lại liếc qua thôn có quy mô
không lớn, “Vì sao lại có nhiều trẻ con như vậy?”
“Trẻ con của những thôn phụ cận cũng tới đây học.” Bảo vệ chỉ cho
cô, “Cô xem bên kia, bên kia… Còn có chỗ kia, có phải hay không có thể
nhìn thấy nhà ở không?”
Chỗ hắn chỉ mỗi một chỗ đều cách nhau khá xa, ánh mắt cô lướt qua
nhà cửa trước mặt, ở chung quanh trên núi gian nan tìm được bóng dáng
nhà cửa.
“Xa như vậy, làm sao đi đến chỗ này được?” Cô tiếp tục hỏi. Đứng ở
vị trí này, hoàn toàn nhìn không ra được đường đi.
“Có đường núi.” Bảo vệ nói, “Nhưng rất nguy hiểm. Đối diện có một
thôn ở bờ sông, đi qua đây bằng thuyền còn đỡ hơn chút. Đường núi mỗi
lần trời mưa hay tuyết rơi không dễ đi, năm trước có một đứa bé té ngã.”
Tạ Thanh: “Té ngã?”