Bảo vệ: “Mất mạng.”
Trong lòng Tạ Thanh lộp bộp một chút. Quê của cô tuy rằng kinh tế
không được tốt lắm nhưng địa thế so với nơi này vẫn đơn giản hơn nhiều.
Trẻ con chết trên đường đi học, loại chuyện này đối với cô chỉ tồn tại trong
tin tức.
Cô truy vấn bảo vệ: “Chính phủ không cho sửa đường sao?”
“Cho chứ.” Bảo vệ cười khổ buông tiếng thở dài, “Nhưng không có
tiền, tất cả mọi người đều không có tiền, mọi người đã làm quen với
chuyện đó lâu nay.”
Tạ Thanh nghĩ nghĩ: “Thế có nhận tiền quyên góp không?”
Bảo vệ sửng sốt, duỗi tay chỉ về cái rương màu đỏ trong phòng thu
phát: “Cảm ơn.”
Tạ Thanh lắc đầu: “Khoản khá lớn.”
Bảo vệ: “?”
******
Ở khách sạn, tối qua Lục Thành làm việc đến khuya, ngủ đến hơn 8
giờ mới tỉnh.
Cầm lấy di động, hắn nhìn thấy tin nhắn của Tạ Thanh, do dự một chút
nhưng không có hề sốt ruột gọi cô ngay, chờ đến sau khi đã rửa mặt xong
có thể ra cửa mới gọi điện thoại.
Điện thoại chuyển được, nghe được giọng nói của cô thực vui vẻ:
“Anh tỉnh rồi à?”
Lục Thành: “Ừ, cô đang ở đâu?”