Tạ Thanh cũng nhìn thấy hắn, vẫy vẫy tay, sau đó đi về phía hắn.
Toàn bộ đội ngũ cùng nhau đi về phía hắn.
“….” Lục Thành đứng yên ở đó, “Sao lại thế này?”
“Giới thiệu với anh một chút.” Tạ Thanh mỉm cười nói với hắn, “Vị
này là trưởng thôn của những thôn gần đây, vị này là cán bộ giúp đỡ người
nghèo… Vị kia là hiệu trưởng Quách của trường Tiểu học.”
“Xin chào, xin chào.” Lục Thành khách khí bắt tay với bọn họ, tiếp
theo nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt bày tỏ sự khó hiểu.
- ---- Cô rốt cuộc muốn làm gì?
Tạ Thanh nhìn thấy nghi hoặc của hắn, cô đạm cười: “Tôi vừa đại diện
cho Thư Đại quyên 55 bạn giúp bọn họ sửa đường xá.”
Một câu, đem sự tình nói rõ.
Cơ bản trên trang web người đọc được thưởng tiền, người sở hữu cùng
tác giả chia đôi, Mặc Nhiên cũng vậy.
Trước đó Nhất Sinh Thư gửi 10 vạn, sau đó lại gửi 100 vạn, số tiền
đến tay Tạ Thanh vừa lúc là 55 vạn.
Đương nhiên, số tiền thực tế đến tay còn phải khấu trừ thuế, nhưng mà
Tạ Thanh hiển nhiên không so đo vấn đề thuế má.
Lục Thành cũng đã làm từ thiện qua, biết được chi phí tu sửa đường
xá ở những nơi này đều không quá đắt đỏ, 55 vạn phỏng chừng có thể làm
được mấy con đường, kinh động đến nhiều người như vậy cũng không có
gì lạ.