Treo ở công ty? Công ty trong giây lát liền biến thành phòng khám
bệnh.
Lục Thành tiếp tục nói: “Cô ấy lấy danh nghĩa Nhất Sinh Thư quyên
góp, trên cờ thưởng ghi Cảm tạ Nhất Sinh Thư là được.”
“?” Tạ Thanh càng nghi hoặc, biết hắn là muốn làm gì đó, nhưng
không biết cụ thể hắn muốn làm gì.
Để Nhất Sinh Thư giận cô sao? Để cho Nhất Sinh Thư biết cô không
chỉ là trốn đi trước mặt hắn, còn ở bên này gióng trống khua chiêng lấy
danh nghĩa hắn quyên góp?
Chờ bọn họ đến gần khu tham quan, nhóm quan chức trong thôn đã đi
rồi, Tạ Thanh lén lút hỏi Lục Thành vấn đề này.
Lục Thành bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Anh làm như vậy có ấu trĩ lắm
không?”
“…” Tạ Thanh bĩu môi.
Anh không chỉ ấu trĩ thôi sao? Anh còn bày vẽ cho người ta sửa tên
trong ghi chú nữa kìa.
Lục Thành nhìn qua đã hiểu cái ý vị của cái bĩu môi của cô, tức khắc
lúng túng, nghiêm mặt nhíu mày: “Biểu tình của cô là gì thế?”
“Anh đoán xem?” Vẻ mặt cô tràn đầy ý vị muốn tranh cãi nhướng
mày.
Lục Thành ôm cánh tay: “Không cho nói ra.”
“….” Cô nâng mi mắt liếc hắn, phát ra một tiếng bất mãn, “Hứ”.