Đi trong chốc lát, cô phát hiện thôn này nằm rải rác trên đồi, diện tích
cũng không quá rộng nhưng rất dài, hầu như những ngôi nhà đều nằm hai
bên đường mòn.
Đi thêm một lát, cô nhìn thấy trường tiểu học kia.
Trường học thoạt nhìn rất cũ, tường được dựng từ những tấm gỗ, bảng
hiệu nằm trên cửa lớn cũng làm từ gỗ, tên của ngôi trường được viết bằng
sơn đỏ để viết.
Tên của trường cũng thực sự giản dị tự nhiên: Trường tiểu học thôn
XX.
Nhưng diện tích của trường lại lớn hơn so với tưởng tượng của Tạ
Thanh.
Cái thôn này, bất quá từ chỗ khách sạn cô đi vào, cơ bản chính là cửa
thôn, trường học chính là cuối thôn. Tính toán đâu ra đó toàn thôn cũng chỉ
trên dưới một trăm hộ dân, trẻ con cũng không quá nhiều, theo suy nghĩ của
cô, chỉ cần hai gian phòng học có thể chứa hết toàn bộ học sinh.
Nhưng mà trường học này lại là một tòa nhà bốn tầng rất đàng hoàng.
Bên ngoài tòa nhà chỉnh chỉnh tề tề mà dán bằng gạch men sứ, từ số cửa sổ
mà phán đoán, đại khái có tới hai mươi phòng.
Bộ mặt của công trình?
Thói quen khai thác tâm lý cuộc sống làm Tạ Thanh theo bản năng mà
phỏng đoán, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại loại bỏ suy nghĩ này.
Không phải bộ mặt của công trình. Cô nhìn ra hầu hết những cửa sổ
thủy tinh của các phòng học đều cắt dán giấy hoa, hẳn là được dán vào Tết
âm lịch. Thông thường Tết âm lịch sẽ không có người đến thị sát, làm bộ