Thật ra hắn cũng không đói, lại mâu thuẫn xem có nên mượn chuyện
này khuyên cô nên ăn uống điều độ biểu đạt sự quan tâm của mình hay
không.
Hắn mất một thời gian dài suy nghĩ đi suy nghĩ lại, soạn tin nhắn rồi
lại xóa trước khi kịp gửi đi.
Tạ Thanh nhìn dòng chữ trên giao diện “Đối phương đang gõ chữ...”
giằng co thật lâu, nhưng lần thứ hai lại gửi lại một tin nhắn lời ít ý nhiều.
“Lục Thành”: Được, nếu đói bụng gọi tôi. Ngủ ngon.
“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Ngủ ngon~
Tạ Thanh lại nằm liệt một lát, sau đó lại bò dậy đi tắm rửa, xong liền
ngủ.
Khi nằm trên giường chỉ mới 9 giờ hơn, cũng chính là thời gian cô
bình thường ngừng viết bản thảo. Ngủ sớm kết quả là đồng hồ sinh học của
cô không thích ứng kịp, hơn 5 giờ cô đã tỉnh lại.
Tia nắng ban mai nhàn nhạt tiến vào bức màn bằng sa, Tạ Thanh ngáp
một cái, kéo màn cửa mở cửa sổ, hít sâu một hơi không khí lành lạnh mờ
mịt sương khói.
Không khí khe núi mới mẻ mang đến chút rung động, không biết có
phải vì có nhiều oxi hơn hay không mà chỉ cần hít một hơi vào thôi, cả đại
não lẫn trái tim đều vì đó mà chấn động, trong chớp mắt cơn buồn ngủ liền
được xua tan hoàn toàn.
Rửa mặt rồi lại trang điểm nhẹ, Tạ Thanh đẩy cửa đi ra ngoài.
Cô ghé sát vào của phòng Lục Thành nghe ngóng, một chút động tĩnh
cũng không có. Đoán chắc hắn còn chưa thức dậy, liền gửi hắn một tin