Cái này cũng hoàn toàn khác biệt.
Chuyến này, ngoài Lục Thành còn có một người là “Ý của túy ông
không phải ở rượu.”
Chỉ sợ Nhất Sinh cũng như vậy.
Trong tiếng vỗ tay, hai vị tác giả khác đã đi lên sân khấu.
Ngô Mẫn đứng lên, bị Lục Thành ngăn lại.
Lục Thành ý bảo cô ngồi, chính mình đi lên bậc thang cách đó không
xa.
Tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục chưa có dấu hiệu dừng lại, ba người
bước lên sân khấu theo lễ tiết mà bắt tay nhau, sau đó rất vi diệu, hai người
còn lại rõ ràng cảm nhận được một luồng khí lạnh như có như không.
Hoặc có thể nói rằng là một luồng sát khí như có như không.
Cô gái trẻ bưng tới cúp cùng giấy chứng nhận, quá trình trao giải bình
thường không có gì lạ xảy ra. Chỉ là tới khi Lục Thành nhận giải, Nhất Sinh
Thư nghe rõ ràng một câu nói được đè thấp: “Đừng làm phiền cô ấy.”
Nhất Sinh Thư đưa cho hắn: “Lời này có ý gì?”
“Vì muốn tốt cho anh.” Lục Thành đạm cười.
Nhất Sinh Thư bình tĩnh cùng hắn bắt tay: “Chuyện tình cảm cá nhân,
Lục tổng cũng đừng quản.”
Lục Thành nhẹ hút một ngụm khí lạnh.
Tuy rằng lúc trước hắn nhận ra một chút, nhưng hiện tại Nhất Sinh
Thư chân chính xác nhận suy nghĩ của hắn.