"Không phải Đào Nhiên phải dọn đi sao?" Trâu Tiểu Doanh kinh ngạc
nói.
Đinh Nhất Phàm chép miệng: “Tôi thấy Đào Nhiên vừa rồi tái mặt rồi,
tôi cảm thấy tốt hơn hết không nên gây thêm mâu thuẫn nên tôi thương
lượng với Trương tỷ, tôi đổi với Tạ Thanh."
Trâu Tiểu Doanh hiển nhiên khó chịu với kết quả này: “Trương tỷ
đồng ý rồi sao?”
Đinh Nhất Phàm gật gật đầu: “Hơn nữa Tạ Thanh hiện tại cũng tính là
người tổ nam tần chúng tôi, không nên phải tranh phòng VIP của tổ nữ
tần."
Cũng phải.
Trâu Tiểu Doanh bĩu môi tỏ vẻ chấp nhận, lại nghe Tạ Thanh nói:
“Không cần dọn đi đâu, tôi lười đổi lắm, ở đây cũng rất tốt."
"... Đừng!" Đinh Nhất Phàm lập tức khuyên can, "Đừng khách khí với
tôi, cứ theo quy định của chúng ta đi. Đây là cách khích lệ của phòng làm
việc, cô chuyển qua đi, sau này tôi vượt cô thì lại đổi lại, như vậy cũng tốt
với tôi."
Hắn đứng ở cạnh cửa, cô dựa cửa sổ gần bàn máy tính, trong phòng có
chút tối tăm, vì vậy khi đối diện nhau ở phía xa xa có một tia tuyệt diệu khó
nói nên lời.
Đinh Nhất Phàm nhất thời thất thần, lại bị cô bỗng nhiên nở nụ cười
ranh mãnh lôi trở về.
"Không đổi phòng anh cũng có thể cố gắng vượt qua tôi mà." Cô mỉm
cười nhìn hắn, "Ở phòng người khác, anh không khó chịu à?"