Tạ Thanh nhìn thoáng qua biểu tình cứng ngắc của hắn, hiền lành dò
hỏi: "Trong ngăn kéo còn có gói mì tôm không cay... Lúc tôi mua nồi lẩu
này được tặng, nếu anh không ngại tôi lấy ra cho anh ăn, anh có ăn không?"
Đinh Nhất Phàm rút khăn giấy lau nước mũi, gắng gượng chống cự:
"Không sao, cũng không có cay như vậy."
Tạ Thanh thật cảm thấy hổ thẹn, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi xin lỗi, tôi
không biết anh không thể ăn cay. Hôm trước người nhà gửi thịt vịt khô cho
tôi, tôi tặng anh một con bồi tội nhé."
Đinh Nhất Phàm trầm mặc ba giây, hắn nói: “Vịt khô vẫn là vịt cay…”
******
Gần nửa tháng sau, Tạ Thanh bận bịu tới chóng mặt.
Tứ Ngôn rất nhanh bước vào giai đoạn một ngày một vạn chữ, cũng có
nghĩa là một ngày cô phải viết một vạn, cuối tuần cũng không được nghỉ.
Đinh Nhất Phàm đề nghị các ngày trong tuần cô viết nhiều thêm một
chút để tới thứ bảy và chủ nhật được nghỉ ngơi, nhưng tốc độ của cô thật sự
không viết được nhiều như vậy.
Buổi tối thứ bảy, Tạ Thanh phát hiện cô dùng hết đường trắng rồi.
Đường có thể kích thích đại não, làm cho người ta sung sướng và
mang tới cảm hứng, mấy ngày gần đây mỗi ngày phải viết một vạn chữ, cô
đều phải uống nước đường chống đỡ, không có nó không được.
Tạ Thanh tới cửa hàng tiện lợi, kết quả thật không may, đường trắng
trong cửa hàng tiện lợi đã bán hết rồi, chỉ còn đường viên.
Đường viên là đường nhập khẩu, bốn mươi đồng một hộp nhưng chỉ
có ba mươi viên.