"Gần đây gõ hơi nhiều chữ nên tôi thiếu ngủ." Tạ Thanh không có
lòng nhiều lời với anh, xách túi đi ra ngoài. Đi hơn mười mét, mới phát
hiện Lục Thành đi cùng cô.
Cô không thể không khách khí nói nói chuyện với hắn: "Sao Lục tổng
lại rảnh rỗi tới chỗ này?"
Lục Thành suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Có người thân ở gần
đây."
Đã tới cửa thang máy.
Lục Thành muốn xuống gara dưới tầng hầm, thấy Tạ Thanh muốn đi
lên tầng một, chần chừ một chút vẫn lễ phép mở lời mời: "Tôi đi ngang qua
phòng làm việc của các người, tôi lái xe đưa cô trở về nhé?"
Nhưng Tạ Thanh căn bản không để ý hắn, bước lên thang cuốn.
Lục Thành bởi vì thái độ này của cô mà nhíu mày, qua vài giây mới
phát hiện hình như không phải cô cố ý.
Khuỷu tay cô vịn lan can, mặt chôn vào cánh tay, tinh thần kém tới nỗi
hận không thể lúc lên thang máy tranh thủ ngủ một lát.