Nhuận bút 150 đồng một nghìn chữ của cô tới tháng sau mới có thể
nhận, bây giờ trong ví vẫn rỗng tuếch. Hơn nữa cho dù tiền về cô cũng
không cam lòng tiêu tốn nhiều tiền cho khoản này.
Cô vội vã kiếm tiền như vậy là bởi vì có chuyện quan trọng phải làm,
tiền này chỉ có thể dùng cho chỗ cần thiết.
Tạ Thanh đi bộ tới trung tâm thương mại gần đây.
Vị trí của biệt thự hơi xa trung tâm, không có những công trình như
trong thành phố, siêu thị lớn chỉ có một cái ở dưới tầng hầm trung tâm
thương mại.
Cầm hai túi đường trắng, Tạ Thanh đi xếp hàng thanh toán. Gõ chữ
cường độ cao và ngủ không đủ giấc làm cho cô có chút ngẩn ngơ, không có
sức lực dư thừa chú ý người xung quanh.
Vì thế lúc cô mở mã thanh toán cho nhân viên cửa hàng quét, mới phát
hiện người xếp hàng trước mặt hình như là người quen.
Bởi vì đối phương gọi cô: “Tạ tiểu thư?”
Tạ Thanh thanh toán xong, mơ màng nhìn lại, cảm giác tư duy của
mình còn chậm hơn máy quét của nhân viên cửa hàng.
Là Lục Thành.
Tuy là thứ bảy nhưng hắn vẫn ăn mặc tây trang chỉnh tề. Chẳng qua
cầm áo khoác trong tay, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, thêm vài phần
thảnh thơi phóng khoáng.
Lục Thành nhìn quầng thâm trên mắt cô, nhíu mày bật cười: “Tạ tiểu
thư bị ai đánh vậy?"