Rõ ràng là thân hình gầy gò tới nỗi yếu ớt, bối cảnh căn phòng cũng
đơn giản, vậy mà trong nháy mắt, Đinh Nhất Phàm lại cảm thấy xung
quanh cô tràn ngập ánh sáng, nụ cười của cô làm tim hắn đập chậm nửa
nhịp.
Hắn hoảng hốt không thể không gượng ép ho khan một tiếng làm cho
bản thân hoàn hồn, tỏ vẻ nhẹ nhõm: "Miệng lưỡi thật sắc sảo."
Nói xong hắn nhớ Tạ Thanh hôm nay chưa ăn cơm chiều, nói: "Cô đói
không, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút nhé? Tôi mời."
"Lạnh lắm, tôi lười ra cửa." Tạ Thanh vừa nói vừa xoay người mở
ngăn kéo bàn máy tính, "Anh ăn lẩu ăn liền không? Tôi mời."
Đinh Nhất Phàm: “…”
Hai mươi phút sau, hai người ngồi bên bàn máy tính bắt đầu ăn.
Đinh Nhất Phàm là người Hàng Châu, trình độ ăn cay của người ở khu
vực Chiết Giang rất kém, vì thế lần đầu tiên trong đời Tạ Thanh nhìn thấy
có người ăn lẩu ăn liền còn nhúng đồ từ nồi lẩu qua nước một lần, cô cảm
thấy rất kinh ngạc.
Mà Đinh Nhất Phàm ăn như vậy vẫn thấy cay, ở bên cạnh hút khí lạnh
hỏi Tạ Thanh ăn không biến sắc, tim không nhảy loạn: "Cô không cảm thấy
cay sao?"
Tạ Thanh nhún vai: “Tôi là người Hồ Nam.”
Đinh Nhất Phàm: “…”
Người Tứ Xuyên không sợ cay, người Hồ Nam càng không sợ cay.
Hắn là người Hàng Châu, hắn có bao nhiêu ý nghĩ quẩn trong lòng
mới có thể ăn nồi lẩu ăn liền của người Hồ Nam?