của ‘Người thần bí của Văn hóa Thành Thư’ chỉ có thể tăng lên chứ không
thể giảm đi, tinh tú văn không đáng tin cậy.”
“OK.” Lục Thành vẫn không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu.
Ngụy Bình chọc chọc vào bàn làm việc của hắn.
Hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu: “Tuần trước Đài Pineapple [3] đến
nói chuyện hợp tác, phải không?”
[3]
菠萝台 – Đài phát thanh do Đài Phát thanh nhân dân Bắc Kinh
tung ra. Người dùng có thể tự do điều chỉnh chương trình trong thư viện
khổng lồ để có thể tạo ra Đài phát thanh cho bản thân. (Theo Baidu)
“Đúng vậy.” Ngụy Bình gật đầu.
Đến gặp cô chính là đồng nghiệp cũ làm chung với cô khi còn ở Đài
truyền hình, cô trực tiếp ra mặt bàn bạc. Đối phương nghĩ đến việc hợp tác
làm ra một chuyên mục giải trí – nói là hợp tác nhưng thực ra chủ yếu là
muốn tìm người đầu tư. Tuy rằng những chương trình giải trí thành công
phần lớn là một vốn bốn lời, nhưng giai đoạn ban đầu chi phí bỏ ra không
hề nhỏ, chỉ riêng chi phí mời minh tinh lên sân khấu không thôi cũng đã là
giá trên trời.
Đối với những loại hợp tác này, Ngụy Bình không có chút hứng thú.
Miễn bạn kiếm được tiền, mọi người đều được chia tiền là thật nhưng đối
với cô mà nói, những chương trình giải trí thật sự kém quá xa so với ngành
văn học mạng. Tất cả những gì bọn họ có thể làm chỉ là đầu tư tiền rồi kiếm
tiền, hơn nữa cũng chẳng khác gì so với việc chơi cổ phiếu.
Đứng ở góc độ của cô, cô muốn đầu tư tiền vào những thứ mà mình có
thể trực tiếp gây ảnh hưởng đến. Tạo chút drama hay thổi phồng một tác
giả mới cũng được. Nếu không thì làm gì đó cho phúc lợi công cộng, vừa
làm việc tốt, vừa lưu lại tiếng thơm.