Vì thế Ngụy Bình trực tiếp mở ra hòm thư mở bản kế hoạch cho Lục
Thành xem, nghiên cứu cũng gần một giờ. Tới khi gần tan tầm, Ngụy Bình
thấy Lục Thành vẫn chưa có tính toán tiếp tục thảo luận, cô mở miệng nói:
“Tôi tan làm trước đi đón con nha…”
“Được.” Lục Thành hồi thần trả lời cô một chút, “Nói qua với Ngô
Mẫn một tiếng, thông báo các quản lý các bộ phận mở cuộc họp.”
Ngụy Bình: “…”
Vừa nãy cô còn đi đón con.
Mười phút sau, quản lý các bộ phận tập trung ở phòng họp.
Lục Thành dùng năm phút đồng hồ, đi thẳng vào vấn đề mà nói xong
ý tưởng của mình.
Trong phòng họp, mọi người xôn xao, những Quản lý bộ phận châu
đầu ghé tai nhau, khe khẽ nói nhỏ. Ngụy Bình ngồi đối diện nhau, đồng
thời hít sâu một hơi, sau đó Ngô Mẫn xích lại gần Lục Thành: “Lục tổng.”
“Hả?”
Ngô Mẫn hạ giọng: “Tối qua anh ngủ không đủ sao?”
Lục Thành: “…”
Tư tưởng trung tâm của bài phát biểu trong năm phút vừa rồi của Lục
Thành chính là: Chúng ta phải chi bao nhiêu tiền để nắm quyền chủ động
của chương trình giải trí này?
Hắn nghĩ đến việc tự mình tạo một chương trình giải trí dành cho các
nhà văn mạng.