Lục Thành đột nhiên cảm thấy có hứng thú với cái hợp tác này: “Có
bản kế hoạch không? Đem tới cho tôi xem một chút.”
“….Lục tổng, đừng ngắt lời.” Ngụy Bình bất đắc dĩ, “Trước tiên
chúng ta nói cho xong chuyện của Ly Đại, sau đó sẽ đưa bản kế hoạch cho
anh.”
Lục Thành cười nhạt, “Không, xem xong bản kế hoạch, tôi bảo đảm
giải quyết xong vấn đề của Ly Đại.”
Hắn muốn làm gì?
Trong đầu Ngụy Bình xẹt qua hai trăm làn mưa đạn.
Quỷ mới biết hắn ta muốn làm gì.
Nhưng ngược lại bởi vì dạng này, cô tạm thời tiếp nhận.
Lục Thành rất giỏi về kiếm tẩu thiên phong [4].
[4] Làm một việc gì đó không theo thói quen để tìm ra nhiều cách giải
quyết mới, khác nhau để giành được chiến thắng.
Khi hắn bắt đầu bước chân vào thị trường, thị trường văn học mạng đã
cực kỳ ‘trưởng thành’. Một thị trường ‘trưởng thành’ có thể nuôi sống rất
nhiều người, nhưng cũng gây ra không ít khó khăn cho người mới vào
nghề.
Hắn không chỉ có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, từng bước
từng bước một làm cho Văn hóa Thành Thư có được tiếng tăm trong
ngành.
Nhạy bén cùng quyết đoán, ở bất kỳ ngành sản xuất nào đều chính là
bảo vật, đặc biệt là khi mới bước chân vào nghề.