Không nghĩ tới như thế cũng chưa thể làm Tạ Thanh tỉnh dậy hoàn
toàn, thân thể lảo đảo đổ ra phía trước, nghiêng ngả một cái mới hoàn toàn
bừng tỉnh.
Lục Thành cũng đồng thời duỗi tay đỡ cô.
“Tới rồi.” Hắn nói.
Tạ Thanh hoảng hốt cũng không có cảm giác xấu hổ, vịn chỗ tựa lưng
xuống xe.
Hít sâu một hơi, giấc ngủ ngắn ngủi và không khí lạnh ban đêm làm
tinh thần cô tốt hơn rất nhiều, hơi hơi mỉm cười: "Cảm ơn anh."
"Không cần khách khí." Lục Thành vừa nói vừa đưa tay làm dấu mời,
ý bảo cô cứ tự nhiên. Tạ Thanh vượt qua xe đi vào cửa tiểu khu.
Lục Thành nhìn chằm chằm bóng lưng cô trong chốc lát, đột nhiên tò
mò, tại sao cô lại tới đây làm cái nghề này, hơn nữa còn làm một cách liều
mạng như vậy.
Cổng lớn cách biệt thự vài mét đóng lại, bóng lưng Tạ Thanh biến
mất. Lục Thành lắc đầu, kéo tinh thần trở về.
Đang muốn lên xe, ánh mắt hắn hạ xuống, lại trông thấy túi đường
trắng trên ghế ngồi.
Cô buồn ngủ tới nỗi bỏ quên.
Lục Thành mỉm cười, lấy túi đường trắng ra, bước chân đi tới biệt thự.
*******
Chủ nhật, ngoại trừ Tạ Thanh điên cuồng tăng ca, công việc của tất cả
mọi người tương đối nhẹ nhàng.