Hắn nở nụ cười: “Không cần cảm ơn, tôi đi đây.”
Đinh Nhất Phàm cũng đã từng hợp tác với Lục Thành nên tiễn hắn ra
ngoài, sau khi trở về đóng cửa lại, rất nhanh ngửi ra bầu không khí quỷ dị
trong phòng.
Mọi người ở đều là người trẻ tuổi, có mấy ai không có tình tò mò?
Từng ánh mắt trong phòng giao nhau, tràn ngập ý vị anh hiểu tôi, tôi cũng
hiểu anh.
Ho nhẹ một tiếng, Trâu Tiểu Doanh thân thiết với Tạ Thanh nhất bước
lên phía trước: "... Thanh Thanh."
Cô ấy vỗ vai Tạ Thanh: "Sao cậu rơi thứ đó ở chỗ của Lục Tổng vậy?"
Tất cả mọi người nhìn Tạ Thanh chăm chú, Tạ Thanh cũng đã nhận ra
cái nhìn chăm chú này.
Cô cười khúc khích bỏ tay Trâu Tiểu Doanh ra: "Nghĩ gì thế! Tôi tới
cửa hàng tiện lợi không mua được đường nên tới siêu thị, vừa khéo gặp anh
ta. Anh ta thấy tinh thần tôi không tốt nên cho tôi đi nhờ xe về."
Câu trả lời này hiển nhiên không vừa lòng mọi người.
Trâu Tiểu Doanh nhăn lại mày đẹp nhìn cô chằm chằm, cố gắng bắt
được một tia chột dạ trên mặt cô nhưng sắc mặt cô lại bình tĩnh thản nhiên.
Tinh thần cô quả thật không tốt, quầng thâm dưới mắt thoạt nhìn cũng
biết là ít nhất vài ngày cô chưa ngủ đủ, sắc mặt cũng nhợt nhạt.
Đinh Nhất Phàm ở bên cạnh im lặng thở phào.
Tạ Thanh cười cười với Trâu Tiểu Doanh: "Tôi đi ngủ đây." Cô ngáp
một cái, đi lên cầu thang.