Bình thường không ai tới phòng khách, lúc này lại cực kỳ nhiều người
ngồi đây, nhóm nữ tác giả ăn khô nói chuyện phiếm, nhóm nam tác giả
đánh bài.
Lúc Tạ Thanh bước vào cũng là lúc bọn họ vừa đánh xong một ván,
Đinh Nhất Phàm ngẩng đầu: "Cô đi ra ngoài sao?"
"Ừ, tôi ra ngoài mua đồ ăn vặt." Tạ Thanh vừa đổi giày đổi nói, bỗng
nhiên dừng lại.
Hai tay cô trống trơn, đồ cô mua rơi ở đâu rồi...
Ngay sau đó, chuông cửa vang lên.
Tạ Thanh vẫn còn đổi giày, Đinh Nhất Phàm chủ động đứng dậy ra
mở cửa.
Thấy là Lục Thành, Đinh Nhất Phàm ngẩn ra: "Lục tổng?"
Mọi người trong phòng khách đều tạm dừng hoạt động, nhìn ra cửa ra
vào.
"Đều ở đây à." Lục Thành cười cười, Đinh Nhất Phàm vội nói: "Mời
anh vào, tôi đi gọi Tống ca."
“Không cần, tôi tới đưa cái này."
Nói xong hắn nhìn về phía Tạ Thanh ở trước giá giày, đưa đường trắng
qua: "Cô bỏ quên trên xe."
“…Cảm ơn.” Tạ Thanh có vẻ hơi mất tự nhiên.
Lục Thành phát hiện hôm nay đa số những lời cô nói với hắn đều là
cảm ơn.