"Tôi cũng đi lên!" Trâu Tiểu Doanh đuổi theo cô. Đinh Nhất Phàm
đứng ở cửa chần chừ vài giây, đột nhiên bị một sức lực kỳ quái lôi kéo,
cũng bước lên tầng.
Tạ Thanh và Trâu Tiểu Doanh không chú ý tới hắn, vào phòng liền
đóng cửa lại.
Trâu Tiểu Doanh thần thần bí bí hỏi Tạ Thanh: “Này, cậu không nói
tình hình gần đây với Lục tổng sao?"
Tạ Thanh mờ mịt: “Cùng hắn trò chuyện tình hình gì cơ?"
Trâu Tiểu Doanh: “Nói chuyện giá một nghìn chữ của cậu vượt Đào
Nhiên đó! Hợp đồng còn chưa ký đâu, cậu nói đi, không chừng cậu chính là
người hợp tác với Văn hóa Thành Thư đấy."
Kỳ thật Trâu Tiểu Doanh cũng không có thù riêng gì với Đào Nhiên,
chỉ là cô cảm thấy kẻ thù của bạn bè cũng chính là kẻ thù của mình. Nghĩ
tới lúc trước Đào Nhiên có ý đồ hại Tạ Thanh, cô muốn có nghĩ muốn xúi
giục Tạ Thanh cắn lại cô ta một nhát!
Tạ Thanh nhún vai: “Lần này chỉ là vị đại thần kia nguyện ý cho giá
cao mà thôi, không có nghĩa là tôi luôn có thể ở tầm cao như vậy."
Cô dừng một chút: “Hơn nửa, hiện tại tôi là người tổ nam tần, ngộ nhỡ
người tôi thay thế không phải Đào Nhiên, là Đinh Nhất Phàm thì sao đây?"
Ngoài cửa, Đinh Nhất Phàm đang do dự có nên vào quan tâm tình
trạng sức khỏe Tạ Thanh một chút hay không, hắn nghe được câu nói này,
trong nháy mắt hơi thở trở nên hỗn loạn, mặt cũng nóng lên.
Vài giây sau, hắn xoay người bước nhanh xuống tầng, bộ dạng hấp
tấp, dường như vừa làm chuyện gì xấu.