Trong nháy mắt đại não đang phát ngốc của Tạ Thanh trở nên vô cùng
thanh tỉnh, khiến cho cô nghe hiểu từng chữ hắn đang nói.
Cũng làm cho cô chú ý đến những nhóm nhân viên đang trợn mắt há
mồm xung quanh.
“Anh…” Cô há miệng, giọng nói nghẹn trong cổ họng, “Vì sao
anh…”
Cô kinh hoảng thất thố, cũng không biết chính mình muốn nói cái gì.
Sau một chút kinh hoảng thất thố, cô đột nhiên mạnh mẽ lắc đầu:
“Không.. anh sẽ không thích tôi!”
Dưới chân dùng lực theo bản năng, cô không kìm chế được mà quay
người muốn chạy trốn. T
Nhưng hai bàn tay hắn đặt trên đôi vai cô dùng quá nhiều lực, giữ cô
lại.
“Nhưng anh thích em.” Anh gằn từng chữ một, mang theo cái trầm ổn
mà cô si mê, “Tạ Thanh, anh thích em, lâu rồi.”
Thật lâu, giấu giấu diếm diếm mà thật lâu.
So sánh với thời khắc giấu giấu diếm diếm lúc trước, đại khái bây giờ
là thời khắc không thích hợp để thổ lộ nhất.
Sự tình hiện tại, làm cho bọn hắn sứt đầu mẻ trán.
Nhưng trong nháy mắt cô bước ra, hắn đột nhiên không thể nhịn được
nữa.
Hắn chẳng khác nào kẻ điên muốn đem hết thảy mọi chuyện làm rõ,
không rảnh lo thời gian có thích hợp hay không.