Sau đó, buột miệng thốt ra câu nói ẩn dấu thật lâu kia.
“Không…” Cảm giác tự ti ở đáy lòng Tạ Thanh bỗng nhiên lan tràn
đến mức tận cùng.
Tự ti kích thích hồi ức quá khứ, như ác mộng đang gào thét trong lòng
cô, hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô: Không có một ai thích mày.
Mày vẫn luôn không được yêu, không có người nào thích mày.
“Anh sẽ không thích tôi…” Cô nhỏ giọng nỉ non.
Lục Thành hơi giật mình, ý thức được cảm xúc của cô không đúng.
Nhưng hắn không cưỡng ép giải thích. Đôi mắt híp lại, biểu tình của
hắn không có chút nào là ác ý nghiền ngẫm: “Nếu không đồng ý, vì sao em
không nói em không thích anh?”
“Tôi…” Hắn nghiền ngẫm từng chữ một như một kích đánh vào trong
lòng cô, tim đột nhiên đập mạnh. T
Cô muốn nói như vậy, nhưng câu nói chưa kẹt cứng ở cổ họng.
Làm sao cô có thể nói cô không thích hắn được chứ.
Nghiền ngẫm tan đi, ánh mắt hắn một lần nữa trở nên nhu hòa ấm áp.
Ngón tay hắn đang mơn trớn trên má cô: “Vậy anh có thể hứa với
em.”