Nhưng chẳng lẽ thật sự phải bị đóng băng sao?
Mười năm. Đối với những người làm trong ngành sáng tác mà nói,
cuộc đời có tổng cộng mấy lần mười năm?
Đào Nhiên cảm thấy bao nhiêu máu trong người đều bị đông lại, cứng
ngắt một lúc lâu, mới hoảng hốt nhìn chung quanh.
Rất nhanh, cô chú ý tới Ngụy Bình.
“… Ngụy tổng.” Cô ta đi về phía Ngụy Bình, dưới chân lảo đảo một
chút, thiếu chút nữa là té ngã.
Ngụy Bình đang đứng ở cửa văn phòng, đối với màn thổ lộ vừa rồi
thực sự là trợn mắt há hốc mồm, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ “Không
có khả năng, Lục tổng của chúng ta không có khả năng hào phóng như
vậy”.
Đột nhiên nghe được âm thanh, cô lấy lại tinh thần nhìn lại.
Đào Nhiên đi đến trước mặt cô: “Ngụy tổng, ngài xem những gì lúc
nãy Lục tổng nói…”
Ngụy Bình sửa sang lại tâm tình một chút, nghiêm túc bình đạm mà
nhìn ả: “Chúng ta đã đầu tư không ít tiền vào <Văn thải phong lưu>, hành
vi của cô gây ra một tổn thất kếch xù, là một quản lý kiêm cổ đông của
công ty, tôi cảm thấy việc anh ta phong sát cô là hoàn toàn hợp lý.”
Đừng nói là phong sát. Ba ngày trước nhìn đến sắc mặt của Lục
Thành, đã gửi cho Ngô Mẫn một tin nhắn Wechat tỏ vẻ lo lắng, “Cậu nói
xem Lục tổng có thể hay không □□…”
Vẫn còn may, tâm tình Lục Thành không hỏng đến mức khiến hắn
quên đây là một xã hội pháp trị.