Ngụy Bình nhẹ giọng cười nhạo: “Cho nên cô muốn nói gì với tôi? Là
đi theo cô cùng chỉ trích Ly Đại hay làm lơ việc công ty đang đối mặt với
áp luật dư luận, khuyên Lục tổng không cần phong sát cô?”
Đào Nhiên không nói gì, trong đầu cô ta thực sự rối loạn.
Giống như có một sợi len dài, sợi len này trước đó bằng phẳng, được
cô ta treo lên một góc, không nhìn thấy liền không nghĩ gì. Nhưng hiện tại
sợi lên đã rớt xuống, vòng hết cả căn phòng, làm cho cô ta không nghĩ đến
cũng không được.
Vì thế cô ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện mình để lộ ra ánh sáng là bởi vì
ân oán cá nhân sao?
Không, không phải, là vì đạo đức nghề nghiệp.
- --- Cô ta liều mạng kêu gào với chính mình.
Nhưng tận đáy lòng còn có một giọng nói, so với tiếng kêu gào kia
còn lớn hơn.
Trong nhiều đêm yên tĩnh không tiếng động, giọng nói này như bóng
đè cứ dây dưa với ả ta, cuối cùng làm cho ả ta thành ma.
“Cô biết không, thật ra đứng ở góc độ người trong ngành mà nói, tôi
hoàn toàn có thể lý giải được trạng thái mất cân bằng tâm lý của cô.” Ngụy
Bình đứng thẳng hạ đầu vai, “Viết tiểu thuyết, không có được mấy người
không thanh cao, thừa nhận người mạnh hơn mình là một điều khó khăn.”
Đặc biệt là thừa nhận người đã từng đứng chung vạch xuất phát với
mình mạnh hơn mình, đối với nhiều tác giả đây là một chuyện không hề dễ
dàng.