Cho nên, phong sát Đào Nhiên, có cái gì to tát chứ? Quả thật phong
sát cô ta sẽ dính dấp một ít tổn thất, nhưng nếu là tổn thất có thể chấp nhận
được, Lục Thành muốn ra khẩu ác khí, cũng là chuyện bình thường.
Ngay cả Ngụy Bình cũng muốn bỏ tiền ra để có được cái khẩu khí này.
Bây giờ nhìn khuôn mặt như muốn sụp đổ của Đào Nhiên, cô chẳng muốn
quan tâm.
Ngụy Bình liền xoay người quay vào văn phòng mình, đáng tiếc trước
khi kịp Ngụy Bình đóng cửa, Đào Nhiên đã phản ứng lại, duỗi tay giữ lại:
“Ngụy tổng…” Cô nói mạnh đi vào theo, tự mình đóng cửa lại, giải thích
với Ngụy Bình, “Ngụy tổng, ngài nghe tôi nói, tôi không nghĩ sẽ làm ảnh
hưởng đến Văn hóa Thành Thư. Tôi chỉ muốn đứng ở góc độ tác giả, cảm
thấy đạo văn là không thể chấp nhận được, cho nên tôi….”
“Lời này cô nói, bản thân cô có tin không?” Ngụy Bình nhăn đôi lông
mày được trang điểm tinh xảo, ngắt lời cô ta.
Đào Nhiên giật mình, Ngụy Bình vui vẻ dựa vào một bên vào bàn làm
việc: “Cô cảm thấy đạo văn là không chấp nhận được, hay là ân oán ác độc
công kích cá nhân nhưng lại đeo mặt nạ chính nghĩa lừa mình dối người,
trong lòng cô không rõ ràng hay sao?”
Đã dành nhiều thời gian đơn độc làm việc với các nhóm tác giả khác
nhau, thời gian Ngụy Bình trải qua chuyện đấu đá trong văn phòng so với
Lục Thành còn dài hơn, mấy cái thể loại hoa hòe lòe loẹt này cô thấy cũng
nhiều rồi.
Nhiều đến mức cô có thể phân loại rõ ràng, xây luôn cả vách ngăn cho
bọn chúng.
Đào Nhiên sửng sốt.