Tửu lượng cô không tốt, chỉ nghe mùi rượu trong chốc lát liền cảm
thấy buồn ngủ.
*****
Phòng khách lầu một, Sở Văn Đình cùng Sở Tụng như hai pho tượng,
ngồi ở phòng khách nhìn về phía cầu thang, chờ Tạ Thanh trở về.
Chờ đến một nửa, Triệu Minh Hiên mang theo con gái Triệu Thu
Nhạn đi dạo cũng đã trở về, nghe nói xong cũng thật sự khẩn trương, phòng
khách liền biến thành bốn pho tượng.
Thời điểm bước chân của Tạ Thanh từ lầu trên truyền đến, bốn pho
tượng sống lại, nhìn nhau trao đổi thần sắc.
Gánh nặng hỏi thăm cuối cùng không tiếng động mà truyền cho Sở
Tụng, Sở Tụng đằng hắng giọng nói: “Vậy, vậy cái kia… Chị dâu?”
Tạ Thanh: “Hả?”
Sở Tụng: “Thế nào?”
Tạ Thanh nói: “Anh trai em muốn ăn cháo, phòng bếp ở đâu?”
Sở Văn Đình liền đứng lên nói: “Để dì để dì, con nghỉ ngơi đi.” Lại bị
Sở Tụng cùng Triệu Minh Hiên ba chân bốn cẳng ấn trở lại sô pha.
Sở Tụng xụ mặt, nhỏ giọng mà ‘giáo dục’ mẹ mình: “Lúc này mà mẹ
khách khí mù quáng cái gì! Chuyện yêu đương của bọn họ, mẹ thì có
chuyện gì.”
Nói xong nhiệt tình mà chạy về phía Tạ Thanh: “Bên này, bên này, em
dẫn chị đi.”
Nửa tiếng sau, Tạ Thanh múc cháo gạo kê ra khỏi nồi.