mất khỏi giang hồ.
“Sẽ không có người nào nhìn chằm chằm vào chuyện nhà anh.” Cô
chậm rãi nói, “Cảm xúc của đám cư dân mạng rất kịch liệt, nhưng cũng
nhiều người mắc bệnh hay quên. Nhiều lắm là hai tuần, sẽ không có ai nhắc
lại.”
Cô nhích lại gần hơn trong ngực anh: “Nếu anh muốn ra mặt trả lời,
em ủng hộ anh; anh không muốn, em cũng ủng hộ. Không phải chuyện gì
đều nhất định xử lý hoàn hảo. Nhưng hiện tại cái em muốn hỏi chính là…”
Cô ngẩng đầu: “Anh có đói bụng không?”
“…” Lục Thành đột nhiên bị nhiễu loạn tâm tình. Vẫn sa sút như cũ,
nhưng lại muốn cười.
Sau khoảnh khắc đờ đẫn ngắn ngủi, cô nghe được hắn cười ra tiếng.
Cô cũng cười một tiếng: “Em gọi cơm hộp cho anh nhé?”
Hắn cúi đầu hôn cô: “Chỉ gọi cơm hộp thế đuổi anh đi rồi sao?”
“Em nấu sợ anh ăn không ngon.” Tạ Thanh hợp tình hợp lý.
Hắn lại cười một tiếng, nghĩ nghĩ: “Nấu cháo đi, anh cái khác không
vô.”
“Cũng đúng.” Cô gật gật đầu, “Cơm nước xong, nếu anh muốn nói
mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, em liền nghe.”
Hắn “Ừ” một tiếng: “Anh đi tắm cái đã.”
“Được.” Tạ Thanh bò lên giường, dứt khoát đi ra khỏi phòng của hắn.