Tiếp theo túm chăn kéo ra, chen lên trên giường.
Trong bóng đêm, Lục Thành mơ mơ màng màng: “Ai…”
Tạ Thanh bám lấy cái trán nhìn anh: “Còn có thể là ai?”
Yên tĩnh một hồi lâu.
Lúc Tạ Thanh bắt đầu nghĩ không biết hắn có phải là đã ngủ lại không,
giọng nói của hắn lần thứ hai vang lên: “Sao em lại tới đây?”
Giọng nói trở nên thanh tỉnh, mang theo cảnh giác. Nhưng đồng thời,
tay hắn không tự chủ được mà ôm lấy cô. T
Cô phát giác hắn có chút run rẩy, duỗi tay ôm hắn.
“Ai kêu nửa đêm anh trốn đi mất?” Cô nói, “Cũng không nói tiếng
nào.”
Im lặng lại một lần nữa bao trùm, qua thật lâu, hắn hỏi cô: “Em đã biết
sao?”
“Dạ.” Tạ Thanh gật gật đầu.
Hắn lại nói: “Anh sẽ xử lý tốt.”
Câu nói này thực sự vội vàng. Giọng nói khàn khàn sau khi uống rượu
xong, mờ mịt ra một tầng đau khổ đè nén.
Tạ Thanh vốn dĩ muốn nói “Em tin anh”, nhưng loại đau khổ này làm
cô nghẹn lại.
Nghĩ nghĩ, cô sửa miệng nói: “Xử lý không tốt cũng không sao.”
Vòng tay ôm cô của Lục Thành càng thêm siết chặt, giống như sợ câu
tiếp theo của cô sẽ xuất hiện biến chuyển, sợ cô nói sẽ rời đi, sau đó biến