Quan điểm của bà với Sở Văn Đình không giống nhau, Sở Văn Đình
cảm thấy xóa bỏ hết tất thảy những gì có liên quan đến đoạn ký ức đó mới
gọi là đoạn tuyệt, trong khi đó bà cảm thấy tiếp nhận nhưng không chút nào
để ý những ký ức đó mới gọi là đoạn tuyệt.
Hai năm sau đó người nhà hai bên đã trở nên thực sự bình tĩnh.
Lục Kính Sơn vì tội trùng hôn mà phải đi tù, Sở Văn Đình cùng Diệp
Tĩnh ai lo phận nấy. Ngẫu nhiên cũng gặp nhau một chút, dù sao cũng là
anh chị em cùng cha khác mẹ.
Sau đó mẹ của Diệp Tĩnh qua đời, Diệp Tĩnh đau khổ khó nén, lo
xong hậu sự khiến bà mệt mỏi quá độ. Khi Lục Thành học cao trung, Diệp
Tĩnh buông tay nhân gian.
Trước khi qua đời, bà đem Lục Thành phó thác cho Sở Văn Đình.
Cứ như vậy, Lục Thành đến nhà họ Sở. Khi đó anh mười sáu tuổi, đối
với một đứa trẻ mười sáu tuổi mà nói mở miệng mà gọi một người phụ nữ
khác là mẹ đã khó, huống hồ chi Sở Văn Đình so với sự tồn tại của ‘mẹ kế’
còn phức tạp hơn, cho nên từ đó đến giờ Lục Thành không có sửa miệng. T
Điều này không nhiều thì ít tạo nên một ít chướng ngại tâm lý, hơn
nữa địch ý với Sở lão gia tử, đối với cái nhà này Lục Thành cũng không nói
rõ cảm tình là gì.
Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Sở Văn Đình đối với hắn rất
tốt. Bao gồm cả Sở Thơ, Sở Tụng, bao gồm cả người chồng mới Triệu
Minh Hiên, cùng đứa con gái Sở Văn Đình và Triệu Minh Hiên sinh ra, đều
đối tốt với anh.
Tạ Thanh nghe xong tình huống gia đình hắn trợn mắt há mồm.