Ông bà nội cô đã giúp cô, hắn cũng giúp cô.
Hiện tại nên là cô giúp hắn.
Tạ Thanh chậc chậc miệng: “Anh có muốn đi ra ngoài một chút, thuận
tiện, đồ long luôn không.”
- -----
Lần thứ nữa Tạ Thanh bước xuống lầu, bốn pho tượng đang ở dưới lầu
tức khắc dài cổ ra.
Ngay sau đó nhìn đến Lục Thành, bốn pho tượng cổ lại đồng thời hút
một ngụm khí lạnh sau đó thở ra.
Gánh nặng mở miệng lại không tiếng động lại cấp đến Sở Tụng, Sở
Tụng căng da đầu mở miệng: “Anh..” Nuốt nước miếng một cái, “Anh..
Chào anh.”
Lục Thành gật đầu một cái, dưới ánh mắt ‘dữ dằn’ của Tạ Thanh, co
quắp sửa sang áo sơ mi, nhìn về phía Sở Văn Đình: “Dì Sở…”