Nhưng đại khái là chuyện này náo loạn quá lớn, cũng có thể đã
nhường nhịn nhiều năm, Sở Văn Đình đã bị hắn chạm đến giới hạn, sau khi
nói mấy câu, Sở Văn Đình bùng nổ.
Sở Văn Đình nói: “Xảy ra chuyện gì con đều nói muốn tự mình giải
quyết, con chính là không coi nơi này là nhà.”
Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để gây ra nội chiến giữa
người cùng một nhà, nhưng Sở Văn Đình bất mãn, Tạ Thanh cảm thấy
không có vấn đề.
“Loại chuyện này, xác thật là nên cùng người trong nhà thương lượng
qua.” Cô nói, “Tất cả mọi chuyện bắt đầu đều là do năm đó cha anh trùng
hôn. Khi đó còn chưa có mặt anh, vì cái gì anh phải đảm đương nhiều việc
như vậy?”
Sau khi Lục Thành trầm mặc thật lâu, nói cho cô: “Ông ấy là cha
anh.”
Tạ Thanh lập tức đã hiểu.
Nhiều năm như vậy tuy Lục Thành hận Lục Kính Sơn, nhưng đồng
thời, anh cũng bất tri bất giác mà đưa bản thân mình vào vị trí “phụ thân
nguyên tội [1]”. T
[1] Từ gốc Phụ thân nguyên tội -
身负原罪 – nghĩa là Lục Thành cảm
thấy mình có tội vì cha mình gây ra những lỗi đó.
Hắn là con trai của Lục Kính Sơn, người mang đến bất hạnh cho gia
đình này, có liên quan đến hắn;
Hoặc là, hắn là con của Lục Kính Sơn, hắn là người tới đây phá vỡ hết
thảy mọi thứ, cho nên sau cùng tất cả phiền nhiễu, tất cả đều liên quan đến
hắn.